Trên mảnh đất của lưỡng quốc trạng nguyên Tống Trân, Tiến sĩ thời nhà Mạc – Lê Như Hổ hay “ông vua” phóng sự đất Bắc – Vũ Trọng Phụng…, chúng tôi – thế hệ học sinh niên khóa 1992 -1995 tự hào rằng mình là những học trò của Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn.
Tháng 7/1978, giữa ô đất thuộc xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên), một ngôi trường đơn sơ đã được dựng lên 3 năm sau ngày thống nhất đất nước. Dãy nhà hai tầng với 8 phòng học kiên cố và 9 phòng học cấp 4 như đã hiện thực hóa ước mơ của rất nhiều lứa trẻ thời đó. Đồng thời, sự kiện ấy đã mở ra một bầu trời tri thức để nhiều lứa học trò thuộc 8 xã khu nam huyện Ân Thi gồm các xã: Hồ Tùng Mậu, Đa Lộc, Nguyễn Trãi, Cẩm Ninh, Tiền Phong, Hồng Vân, Hồng Quang, Hạ Lễ cất bước hành trang vào đời. Một cái tên gắn với sự lam lũ thiếu thốn khi thành lập buổi đầu: Trường PTTH vừa học – vừa làm Kim Thi 1; sáng, thầy và trò lên lớp, chiều lại cùng lao động, nhà trường giống như nông trại nhỏ, học sinh như nông dân học thêm bổ túc. Trải qua 4 lần đổi tên, cuối tháng 10/2003 trường chính thức được gọi tên là Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn.
Tập thể lớp 12c khoá 1992- 1995 / 27 năm trước
Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận cho sự nghiệp trồng người, góp phần quan trong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Vậy là đã 27 năm trôi qua, thời gian thấm thoắt thoi đưa kể từ ngày khóa 1992 – 1995 tốt nghiệp, tạm biệt ngôi trường thân yêu để bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Chia tay nhau, họ như đàn chim tung cánh bay về muôn nơi:
Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm tình bạn vẫn còn như xưa
Ngày trở về thăm lại các thầy cô sau 27 năm ra trường
Hôm nay, trong niềm hân hoan phấn khởi nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11-2022) và đón Bằng công nhận Trường THPT đạt chuẩn quốc gia, tập thể cựu học sinh khóa 1992 – 1995 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn của hai mươi bảy năm về trước đã tụ hội đông đủ cùng nhau trên mảnh đất Ân Thi hiếu học này – nơi mà 27 năm trước đã trở thành khởi điểm cho một tình thầy trò, tình bằng hữu sâu sắc vững bền – đã tụ hội về đây từ bốn phương trời để được gặp mặt nhau, được hàn huyên, được cùng nhau ngược dòng thời gian trở về với những ký ức êm đềm của tuổi học sinh suốt 3 năm gắn bó dưới mái trường thân yêu này.
Những thước phim tư liệu ghi lại từng góc lớp, từng hàng cây cùng những kỷ niệm tinh nghịch của tuổi học trò đã gợi lại biết bao xúc cảm thân thương, gần gũi và quen thuộc khiến ai cũng rưng rưng xúc động. Đó là những kỷ niệm vô giá in dấu thời gian, lưu giữ những tháng năm hồn nhiên, tươi đẹp nhất của tuổi học trò. Những lời ca, tiếng hát về một thời đến trường, về tình thầy trò, về quê hương Ân Thi thân yêu… miền ký ức ấy được ôn lại bởi những ca sỹ chính là những cựu học sinh.
Hòa chung niềm hạnh phúc khi trở về mái trường xưa, cựu học sinh Đoàn Xuân Đức, lớp 12C, khóa 1992 – 1995 chia sẻ: “27 năm trở về mái trường xưa thật sự xúc động khi gặp lại bạn bè, đặc biệt là được gặp lại các thầy cô, những người đã dạy dỗ, dìu dắt chúng em trong suốt 3 năm học THPT, sau quá trình học tập rèn luyện, chúng em đã có những tình bạn đẹp, tình nghĩa thầy trò, những kỉ niệm về một thời hồn nhiên trong sáng. Tất cả những gì chúng em có được dưới mái trường này là vô giá, mặc dù ra trường chúng em vẫn luôn gắn kết các bạn với nhau để chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Điều này đã làm nên những tình bạn trong sáng, thiêng liêng hơn bao giờ hết”.
27 năm ấy với biết bao thăng trầm, bộn bề lo toan nhưng dù ở bất kỳ phương trời nào, những cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn niên khóa 1992 – 1995 vẫn luôn lưu giữ trong tim nỗi nhớ về mái trường xưa, về thầy cô và những người bạn cũ. Và ngày hôm nay không chỉ là cuộc hội ngộ của các thành viên khóa 92 – 95 gặp gỡ bạn bè, tri ân thầy cô, mà đây còn là thời khắc để những thế hệ học sinh gửi đến thầy, cô của mình lời tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thầy cô nguyên Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn đã chắp cánh ước mơ trong suốt những năm tháng dưới mái Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn.
Ngày trở về trường cũ, với cá nhân mỗi cựu học sinh niên khóa 1992 – 1995 chúng tôi chính là ngày để cùng nhau ôn lại những kỉ niệm của một thời đèn sách, áo trắng và phượng hồng… Giờ đây, các thầy cô năm xưa hầu hết đã luống tuổi, người mất, người còn, còn những học sinh năm xưa đều đã trưởng thành. Nhưng có lẽ trong tâm trí lớp học sinh niên khóa ấy không khỏi che dấu niềm cảm xúc tràn dâng bởi những dòng kỷ niệm thời học trò cứ thế… tuôn tràn. Họ đã được sống lại những tháng ngày thầy cô vẹn chữ yêu thương, tuổi học trò hồn nhiên trong sáng như những bức tranh vĩnh cửu với thời gian… tình cảm thiêng liêng sau 20 năm ấy tưởng chừng như không hề có ngày xa cách… chưa hề nguôi ngoai và chẳng thể nhạt phai…
Nhiều năm qua, biết bao người khi nói về ngôi trường Nguyễn Trung Ngạn đều bắt đầu bằng: “Trường của mình…”. Chỉ mấy tiếng đơn giản đó thôi cũng đủ nói lên tình cảm rất gần gũi, thân thương. Bốn mươi lăm năm, Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn đã là mái ấm của các thế hệ học sinh, đã đào tạo cho mảnh đất Hưng Yên biết bao con người có văn hóa, có tri thức, góp phần xây dựng xã hội văn minh hạnh phúc.
“Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca, hoà trong con tim ta niềm yêu thương thắm nồng. Giờ đây…” – câu hát này sẽ luôn vang mãi trong trái tim thầy và trò năm ấy. Hi vọng với sứ mệnh chèo đò của mỗi thầy cô, các thế hệ học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn sẽ trưởng thành, vươn xa hơn nữa để làm rạng danh mái trường phổ thông Nguyễn Trung Ngạn thân yêu.
Đoàn Đức