T/g: Võ Ngọc Trí
Vợ đứng lên bàn cân, than thở: “Lại lên ký rồi, chán quá”. Chồng thấy thế, lên tiếng động viên: “Thì kệ đi, miễn sao em khỏe mạnh là được”. Vợ buồn so: “Béo quá anh lại chê em”.
Vợ lên ký vì toàn cố ăn cho hết những thứ con gái ăn thừa, nên người vợ càng ngày càng nặng, to bè bè.
Vợ làm vệ sinh ở chung cư, hôm nay lại có việc nhận làm thêm ngoài giờ, nhờ chồng chiều về sớm nấu cho con gái ăn để đi học thêm.
Chồng làm xây dựng, đúng hôm đổ bê tông, lại gặp trời mưa gió, nên anh em thợ thuyền ai cũng ướt nhẹp. Quần áo đang đẫm mồ hôi, gặp mưa nên ai cũng bốc mùi.
Gần năm giờ chồng hối hả chạy về. Con gái đang vo gạo nấu cơm. Trời vẫn mưa tầm tã.
Chồng chở con gái đi học về, thì thấy vợ đang ngồi bóp vai bóp tay. Chắc lại mệt mỏi đây mà. Chồng hỏi: “Em ăn chưa?”. “Em vừa mới ăn xong. Con có bị ướt không anh?”. “Con không sao đâu. Quay lưng lại đây, anh cạo gió cho”.
Chồng nhìn cái lưng vợ nổi gió chằng chịt, vằn vện, cằn nhằn: “Em ham làm vừa vừa thôi, nhà mình đâu đến nỗi nào”. “Toàn mối quen, bỏ thì tiếc anh ạ. Đây, đây nữa, nhức lắm, anh cạo mạnh vào”. “Hết chỗ cạo rồi, thôi em nằm nghỉ ngơi đi”. “Em còn chưa rửa chén bát, bật máy giặt nữa”. “Cứ để đấy, anh làm cho”.
Chồng lau nhà, rửa chén bát, phơi quần áo xong thì tới giờ đi đón con gái về. Vợ bảo: “Thôi anh ở nhà nghỉ đi, em đi đón con cho”. “Em đang mệt mà”. “Em đỡ rồi”. “Trời đang mưa, em mới cạo gió xong, không nên ra ngoài em ạ”.
Mưa tối mắt tối mũi. Chồng chạy chậm, vì cũng đang rất mệt. Nhưng chồng là đàn ông, sức đề kháng dù sao cũng mạnh hơn vợ, cố gắng một chút là xong. Chỉ cần vợ con lúc nào cũng khỏe mạnh, bình an, là chồng mừng rồi…